|
Do you believe in afterlife?...
Sài gòn những ngày vào mưa…
Năm nay tôi hai mươi ba tuổi và tôi đã từng chứng kiến hai mươi ba mùa mưa rả rít của Sài Gòn, thế nhưng mùa mưa năm nay lại có một cái gì đó rất lạ, một cảm giác mơ hồ lành lạnh của cơn mưa đêm, tôi đoán chừng đó sẽ là một mùa mưa đặc biệt…
Tôi học chơi cello từ bé, tôi đam mê nó mà không có bất kì lý do nào, yêu chỉ đơn giản là yêu, thế thôi! Hôm nay tôi không phải đi học, thế là lên kế hoạch đi chơi cùng các chiến hữu nhưng không may trời lại đổ mưa to. Ai cũng ngán ngẩm phải đi trong đám mưa lầy lội nên đều từ chối cả, tôi cũng tiu ngỉu chấp nhận kế hoạch phá sản.
Tôi mang cây cello ra ngoài ban công để chơi nhạc. Từ đây, tôi chỉ còn thấy bầu trời đen tối mịt và những cây bàng to bị nước mưa xối xả đến oằng cả nhánh. Đối với tôi mưa rất mê hoặc, dù cho nó dữ dội hay nhẹ nhàng nó đều mang một sự tẩy rửa thuần khiết. Có khi chỉ một giọt mưa rơi nhẹ trên cánh mũi cũng đủ làm trái tim tôi đập rộn ràng…Tôi có quá nhạy cảm không, tôi tự cho mình là một nhạc sĩ mà. Những giọt mưa tạt vào chiếc áo sơ mi trắng làm mát lạnh cho cơ thể nóng ba mươi bảy độ của tôi. Chợt nảy ra một ý tưởng, tôi cởi chiếc áo sơ mi trắng ra, ôm chiếc cello vào lòng tôi bắt đầu chơi những nốt nhạc trầm bổng theo cảm hứng. Sự rung động của dây đàn truyền qua ngón tay rồi qua từng thớ thịt của tấm lưng trần. Tôi cảm giác được âm nhạc rõ ràng hơn bao giờ hết, cảm giác được sự hòa hợp giữa tôi và thứ âm nhạc trong trẻo của cây cello bằng gỗ mịn. Tiếng mưa gào thét lại hóa ra một dàn orchestra cùng tôi hòa tấu một bản nhạc đầy cảm hứng mưa đêm. Ngón tay tôi đánh trượt khi nghe từ đâu đó một tiếng khóc của phụ nữ. Đặt chiếc cello xuống, tôi đứng tựa vào lan can để dò tìm. Dưới kia, trên băng ghế đá tôi vẫn hay ngồi chơi, có một người con gái đang ngồi run rẩy, nước mưa làm ướt hết cả chiếc áo, mái tóc dài ướt sũng rối bù trước mặt, hình như cô ta đang khóc…
Tôi nói vọng ra
“Này, cô gì ơi!”
Chắc có lẽ tiếng mưa lớn quá làm át đi tiếng tôi nên cô ta không nghe gọi. Tôi lại gọi một lần nữa, lần này to hơn
“Cô gì ơi!”
Vẫn không động tĩnh gì. Tôi với tay lấy chiếc áo sơ mi mặc vào rồi mang dù chạy xuống nhà. Khi tôi đến nơi, cô ta đã gần như muốn ngất xỉu, vừa thấy tôi cô ta đã chạy đến ôm chầm. Tôi đỏ mặt tính đẩy cô ta ra thì cô ta đã nói khẽ
“một phút nữa thôi…”
“Cô phải vào trong núp thôi, ở đây mưa to lắm!”
Tôi kéo cô ta vào trong hiên nhà đứng, lúc này mới nhìn kĩ mặt cô gái. Cô ta có khuôn mặt thật hiền, một cái nhìn tổng thể không quá sắc sảo nhưng thật hòa hợp, cái mũi thanh và đôi mắt có thần như muốn nhìn xuyên thấu vào lòng người khác. Tôi bắt đầu thấy ngại và kéo tay cô gái ra, cô ta cũng bẽn lẽn xin lỗi. Tôi chỉ biết cười trừ…
“Sao cô lại ở ngoài này? Trời mưa thế không đi tìm chỗ trú?”
Cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt thoáng chút gì đó rất lạ
“À, tôi đang đợi một người, người đó bảo tôi phải ở nguyên đó nhưng…hình như người đó không đến rồi…”
Tôi có đề nghị cô gái vào nhà thay đồ khô của chị tôi nhưng cô từ chối, lững thững cô bỏ đi dần rồi mất hút trong cơn mưa dữ dội. Hình như là tôi thấy ấm vì một cảm giác mơ hồ…
Nhiều ngày sau tôi không thấy cô gái ấy nữa.
Một buổi chiều, sau khi chơi bóng rổ xong cùng hội bạn, người nhễ nhại mồ hôi nhưng lại vui vẻ, tôi ôm trái bóng đi vào con phố quen thuộc trở về nhà. Khi đến trước cửa, tôi thấy cô bé trong mưa ngày nào đã đứng đó. Ánh mắt nhìn khá buồn. Tôi đến bên cạnh khều nhẹ thì cô gái giật mình nhưng sau đó cô lại quay sang đáp trả cho tôi một nụ cười thân thiện.
“Anh về rồi, tôi chờ mãi!”
“Cô đợi tôi à?” lần này đến phiên tôi ngạc nhiên
“Lần trước tôi xin lỗi…”
“Xin lỗi gì?”
“…”
Cô gái im lặng rồi lắc đầu
“à, không có gì đâu!”
Rồi cô gái nhìn trái banh trong tay tôi
“Anh chơi bóng rổ à?”
Tôi gãi đầu
“Ừ, gần đây thôi. Cô có thích chơi không?”
Mắt cô gái long lanh
“Tôi tham gia được à?”
“Tất nhiên là được rồi, chiều ba năm bảy nhé! Tại cái sân bỏ trống ngoài đầu đường ấy! Cô tới nhé!”
“ừ!”
Cơn gió mát làm tôi chợt thấy dễ chịu vô cùng, một khởi đầu khá tốt nhỉ.
Những buổi chiều chơi bóng rổ thật sự rất vui, tôi càng tiếp xúc thấy càng thích cái nét tự nhiên và cởi mở của cô. Cô không giống những cô gái hay nũng nịu trước mặt tôi, cũng không phải là kiểu quá tiểu thư khi bị trúng một trái banh vào mặt mà bọn con trai đã khá quen thuộc. Hôm ấy tôi lỡ tay làm trái banh văng trúng vào mặt cô gái, nụ cười tươi nở trên gương mặt lấm lem của cô làm tôi vừa buồn cười vừa thấy ấm áp. Ấm áp là sao nhỉ? Hình như cảm giác dễ chịu lan tỏa trong lòng…
Khi gần với cô đủ, tôi được nghe cô kể về câu chuyện tình yêu của cô. Cô bé, à, từ nay tôi sẽ gọi cô là Nguyên!
Nguyên và anh chàng đó là bạn thanh mai trúc mã. Hai người yêu nhau từ lúc nào không hay nhưng họ không nói ra. Khi lớn lên trong đầu họ đã nghĩ đến một đám cưới nhỏ và sống với nhau thật hạnh phúc. Vì hoàn cảnh riêng, Nguyên phải lấy một người nước ngoài để có thể giúp đỡ gia đình. Còn anh chàng ấy trong khi đi công tác xa đã mắc nợ mạng sống với một cô gái nên anh phải lấy cô gái ấy. Lỡ làng, ngỡ ngàng, hai người gặp nhau ở chỗ hẹn cũ, họ đã khóc rất nhiều, họ khóc vì họ yêu nhau mà không đến được với nhau trong khi không mấy ai trên đời có thể cùng yêu nhau…trời cũng mưa tầm tã…
Nếu có kiếp sau, chắc chắn là không ai có thể lại chia cắt chúng ta…
Từ khi lấy người nước ngoài ấy, dù cho có cố gắng bao nhiêu nhưng Nguyên vẫn không thể quên được anh chàng, cứ sống héo hon làm việc cật lực để giúp đỡ cho gia đình, rồi nghe tin người ấy cũng mất đi vì làm việc quá sức. Nguyên đau đớn khi tìm thấy trong cái làm việc quá sức của người ấy cũng là để ép cho hình bóng cũ phải ra đi… Nguyên từ bỏ đất nước phồn hoa để trở về chịu tang người yêu…với tư cách là một người vợ…rồi cũng chết đi…
Đến lúc này, tôi giật mình, lắp bắp
“chết đi ư? Thế là sao…”
Nguyên cười buồn
“Chết đi trong tâm hồn… ”
Trong đầu tôi lúc này lo lắng vô cùng, thế ra Nguyên không phải là một cô gái ngây thơ, thế ra Nguyên đã có chồng, thế ra Nguyên vẫn đang yêu một người khác… Tôi chao đảo, đầu óc choáng váng, chẳng nói chẳng rằng tôi bỏ ra đi…tôi tức giận, tức giận lắm mà không hiểu vì sao, tôi và Nguyên đã là gì đâu chứ!
Nhiều ngày sau tôi không ra sân bóng rổ, tôi cố tình tránh né Nguyên, sau chuyện này tôi phát hiện tôi không phải là một người rộng rãi cho lắm. Tôi đấu tranh tư tưởng giữa tình yêu và những mối ràng buộc, quá khứ của Nguyên. Tôi là một người đầy tương lai, tôi không thể yêu một cô gái đã có một đời chồng, tôi cũng không thể chấp nhận được khi trái tim Nguyên vẫn đang có hình bóng của một người đã khuất, tôi tức giận vô cớ khi Nguyên không nói ra những điều này sớm hơn và tức giận, đau vì vô số những điều không tên khác. Kể từ ngày hôm đó, tôi không thể tập trung vào làm bất cứ việc gì, tôi cáu bẳng, có lúc tôi đi lại dật dờ như một bóng ma. Một buổi tối trời lại mưa tầm tã, tôi vô thức lại cầm chiếc dù ra đứng ngay chỗ ấy, chờ đợi một người…thế nhưng Nguyên không đến nữa.
Tôi đến phát cuồng vì những mâu thuẫn trong lòng và thôi thúc riêng mang tên con tim. Tôi nhớ Nguyên vô cùng nhưng lý trí lại bắt mình phải đứng yên.
Một ngày, tôi đã lao đi tìm Nguyên…Tôi không nói rõ ràng là mình nhớ Nguyên thế nào, tôi chỉ bâng quơ dạo này bận việc quá không ra chơi bóng rổ được nhưng vẫn muốn đi tập bóng với Nguyên. Nguyên cười buồn rồi quay đi, tôi không hiểu…Nguyên nói vọng lại
“Tuấn à, lời thật lòng khó nói vậy sao? ”
Hình như tôi đã chạy lại, tôi níu lấy tay Nguyên và nói điều gì đó làm Nguyên bật khóc. Bàn tay Nguyên tái đi, Nguyên nói với tôi
“Thế là sau này không ai chia cắt được chúng ta phải không?”
Tôi cười trong nước mắt
“Tất nhiên rồi, Nguyên à!”
“Tuấn tin vào những gì Nguyên nói chứ?”
Tôi không trả lời chỉ khẽ gật đầu nhìn Nguyên âu yếm.
“Tuấn chính là người Nguyên để tang, là bạn thanh mai trúc mã của Nguyên.”
Tôi shock và im lặng, tôi không thể không tin Nguyên nhưng điều này thì hơi quá.
Nguyên tiếp lời
“Thế là Nguyên đã hoàn thành ước nguyện, kiếp này chúng ta lại yêu nhau”
“nhưng…” tôi cũng không biết là mình tính hỏi về điều gì
Tôi giật nảy mình khi thấy Nguyên càng lúc càng tái đi, nghĩ rằng chắc có lẽ do kiệt sức nên Nguyên suy nghĩ lung tung.
“Nguyên mệt rồi…”
“Đúng, và Nguyên không còn ở bên cạnh Tuấn được nữa…”
Tôi hoang mang
“Thế là sao?”
Rồi người Nguyên nhẹ bổng lên, tôi thấy Nguyên dần tan trong sương khói, khi mũi tôi chạm vào mũi Nguyên cũng là lúc tay tôi không còn ôm Nguyên vào lòng nữa. Tôi với tay theo cái sương khói ấy, nước mắt chực trào ra rồi đến khi mắt nhòe đi không còn nhìn rõ mọi thứ thì là lúc sương khói đã tan hoàn toàn…
“Tuấn biết không? Vì tình cảm thật thì sẽ còn mãi, hãy sống cho thật hạnh phúc với một người con gái xứng đáng nhưng nhớ hãy dành cho Nguyên một góc nhỏ trong con tim”
Tôi giật mình tỉnh dậy, nước mắt chảy dài trong tiếng nấc, trong lòng đau như cắt, tôi thấy xót xa vì một giấc mơ quá buồn…
Ngoài lan can, chiếc cello vẫn để đó bên cạnh chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đẫm vì nước mưa…có tiếng ai khóc nức nở…
|